Trong cuộc sống có những thứ có thể quên, mà cũng có những thứ không thể quên được... mãi mãi...
Cô bé ấy... người đầu tiên tạo cho tôi cảm xúc bình yên và vui vẻ mỗi khi tiếp xúc
Tôi thật sự muốn giữ những khoảnh khắc đó, với hi vọng...
Những lúc cô bé gặp chuyện buồn, tôi đều quan tâm, lo lắng với cảm xúc thực của bản thân, hi vọng cô bé sẽ nhanh chóng vượt qua...
Thời gian cứ trôi...
Và tôi dần nhận ra rằng, những gì tôi đang cố gắng đều rơi vào vô vọng...
Tôi quan tâm đến cô bé, nhưng cô bé liệu có quan tâm đến tôi ?
Không, dù chỉ một chút...
Những gì tôi nhận được đều là sự thờ ơ, giả dối, qua loa cho có...
Và sự thật, tôi chỉ là cái bóng để cô bé trút nỗi buồn mỗi khi cần đến, tôi cảm thấy mình như bị lợi dụng.
Tuy nhiên tôi không tức giận, thấy đã đến lúc cần phải chấm dứt, và tôi đã làm...
Trong quãng thời gian đầu không tiếp xúc với cô bé, tôi cảm thấy lạc lõng, trống vắng. Rồi mọi thứ cũng bắt đầu bình thường như trước đây, tôi nghĩ tôi đã quên được...
Thế nhưng mỗi khi gặp lại, lòng tôi lại thấy nhói, những cảm xúc dồn nén trước đây tưởng chừng như đã hết nay lại trỗi dậy, không mãnh liệt nhưng âm ỉ và dai dẳng...
Nhiều lúc tôi tự nghĩ, có khi nào, cô bé đó quan tâm đến mình, dù chỉ một chút ? Những gì tôi đã dành cho cô bé liệu cô bé có để mắt ? Và tôi hiểu, cùng lắm đối với cô bé, tôi chỉ là những đoạn ký ức mà thôi... Đôi mắt thấy hơi nhức nhức, gò má như có cái gì đó chảy qua, miệng cảm thấy vị mặn mặn. Tôi giật mình, chắc chỉ là mồ hôi thôi mà... Nhưng sao mắt cứ nhòe nhòe, nước mắt ư ? Nhưng sao lại có vị mặn? À không, còn đắng nữa !
Thật sự rất đắng...
Liệu... Cô bé đó có thật sự quan tâm đến tôi, dù chỉ một lần ?