Khi mùa Trung Thu đến , Tôi thường nhớ về tuôi tho và nhiều hoài niệm....
Mổi năm , thường thì từ cuối rằm tháng bảy , Tôi đã có một chiếc lồng đèn màu đỏ , xinh xắn . Khi thì lồng đèn con cá , lúc con chim ... Anh tôi thì được nhận lồng đèn tàu thủy , máy bay ...Mỗi tối , sau bữa cơm vội vàng , tôi xin ba tiền để mua đàn cầy , rồi cùng vài người đứa bạn cầm đèn đi khắp xóm , len lỏi trong những con hẻm.
Có bạn không có lòng đèn , chỉ cầm chiếc miếng sành nhỏ hay lon sữa bò để gắn đèn cầy . Có đứa được làm cho chiếc " xe đèn " bằng hai lon sữa bò , một lon dùng làm bánh xe, một gắn đèn cầy. Tất cả nối với một thanh tre nhỏ , dài. Xe tạo âm thanh vui tai nhờ cái lon phía trên quay còng ánh sáng cũng quay theo , gây thích thú cho đám trẻ và còn là niềm tự hạo của chủ nhân
Ngày đó ít xe cộ , ít hàng quán chúng tôi thong thả đi hết con đường PVT(TP.HCM), đến trường học cũ , rùi quay về , vừa đi vừa nói chuyện rôm rả . Chúng Tôi sẵn sàng chíaẻ nhau từng nửa cây đèn cầy nhỏ nếu đứa nào không có tiền mua.
Có lần ông Hai hàng xóm " chế" cho Tôi một cây đèn " không bao giờ tắt" , bằng cách gắn cục pin và một bóng đèn nhỏ . Nhưng Tôi vẫn thích đốt đèn cầy hơn . Tôi thích cùng bạn bè ồ lên tiếc nuối mổi khi đèn tắt và " chia lữa " để thắp sáng trở lại.
Tôi không nhớ mình không còn chơi đn từ lúc nào . Mổi mùa Trung Thu , tôi lại bâng khuâng nhớ những chuổi ngày vô tư , hạnh phúc bên bạn bè và những kỷ niệm ấu thơ .
Các em thiếu nhi bậy gờ dường như ít có dịp chơi chơi đèn cùng nhau .Mổi lần nhìn những chiếc lồng đèn được thắp sáng bằng pin , bấm nút liền phát ra tiếng nhạc ...tôi lại nhớ những chí6c lồng đèn ngày xưa .!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xem mà ko ý kiến ==>